Câu chuyện tâm linh chốn thôn quê của một bác đánh dậm

Không tuyên truyền mê tín dị đoan. Không cổ súy cho các hình thức bói toán, cúng bái, thầy bà. Đây đơn thuần chỉ là một câu chuyện, Không đại diện cho bất cứ giải pháp thay thế nào giải quyết cho những trường hợp tương tự

 

Xin chào cả nhà

Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện tâm linh mà tôi từng trải qua đến giờ - đã gần 70 tuổi tôi vẫn không thể quên

Chuyện tâm linh đúng là không đùa được đâu các bạn ạ!

Vào những năm 1990 lúc đó ở quê tôi còn nghèo đường đất đá cây cối thì um tùm. Nhà tôi cũng nghèo nên chưa thể lắp điện nên vẫn phải thắp đèn dầu, nhà chỉ có mỗi chiếc đèn pin con thỏ được tôi chế cùng acquy tàu để đeo lên đầu lúc đi bắt cá đêm.

Nghề mưu sinh ngày đó của gia đình tôi là đánh bắt tôm cá ở sông nên sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để ra sông bắt tôm cá còn kịp sáng cho vợ mang ra chợ bán.



Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, lúc ấy khoảng 3 đến 4 giờ sáng mùa thu tiết trời mát mẻ tôi bắt đầu công việc của mình ở một khúc sông khá vắng vẻ. Vì vắng vẻ, ít người lui tới nên sẽ có cơ hội bắt được nhiều cá hơn, đó là kinh nghiệm tôi "bỏ túi" bao lâu nay.

Mặt nước sáng sớm hôm đó vẫn còn một lớp sương trắng mỏng. Chân tôi vừa chạm xuống làn nước thì thấy khung cảnh tối sầm lại tóc gáy dựng đứng lên ớn lạnh. Soi đèn pin xung quanh thì vắng lặng im ắng. Tôi cũng không bận tâm nhiều về những điều đó, cảm giác này thường xuất hiện khi mới lội xuống nước lạnh và sẽ tan đi ngay sau đó thôi

Tôi vẫn tiếp tục lội bì bõm để tìm bắt tôm cá trốn dưới làn nước kia cũng bắt được một mớ nhỏ rồi. Nhưng cảm giác sởn tóc gáy ngày một mạnh, gai ốc khắp người tôi bắt đầu nổi lên. Bất giác tôi rùng mình, tim đập mạnh, tôi lại lia đèn pin ra xung quanh nhưng chỉ thấy màu tối kèm những làn sương trắng mờ ảo.



Lúc này tôi cũng hơi sợ rồi tính định đi về nhưng vì miếng cơm manh áo, vợ vẫn ở nhà chờ mình mang cá về để đi chợ sớm nên nghĩ cứng rằng: "kệ! có gì đâu mà lo, lội tiếp! Lia đèn xuống nước ngay lúc đó thì thấy một con cá khá lớn nổi lên tôi liền lấy nơm úp xuống bắt mà lúc thò tay vào nơm bắt không thấy gì. Rút nơm lên thì lại thấy con cá lởn vởn trước mặt nghĩ là mình úp trượt liền đơm tiếp.

 Dường như có cái gì đó rất lạ, tôi vẫn cứ đơm liên tục mà không trúng con cá kia, không hề nhận ra mình đang dần đi ra xa bờ hơn. Đơm đến lúc nước ngập qua ngực tôi giật mình quay lại thì thấy 1 bóng trắng đứng ngay sau tôi mà đứng trên mặt nước luôn. Tôi lạnh người liền bỏ chiếc nơm lại chắp tay khấn vái lia lịa hướng về phía bóng trắng kia và nhắm mắt ý định chạy nhanh lên bờ mà sao chân cứ ríu lại không thể nào di chuyển được.




Miệng khấn vái tay chắp thành tâm khấn "nước sông không phạm nước...giếng con..., con... xin các ông bà.....tha cho con....xin cửa sống... con còn gia đình...phải lo cơm áo" miệng khấn vái gọi tên tất cả những phật những thánh mà tôi khả dĩ có thể nhớ, có thể xuấ hiện trong đầu lúc đó.

 Nhưng dường như những lời van xin của tôi không có tác dụng. Tôi bắt đầu có cảm giác dưới chân có gì đó chạm vào, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, gai ốc nổi khắp người. Tới khi tưởng chừng sắp không chịu nổi mà ngất đi thì tự nhiên trong đầu nghe "bộp" một cái cùng lúc bên kia bờ, con cá lớn lúc tôi định úp bắt nổi lên đánh sóng ào ào rồi lại lặn lúc đó người tôi có cảm giác trở lại hoàn hồn liền vùng chạy lên bờ.

Bò được lên bờ tôi vẫn hoảng loạn vã mồ hôi hột mặc dù sáng sớm rất lạnh, chân tay vô thức run lẩy bẩy. Tôi đi đơm cá đã nhiều năm nay, ở khúc sông này cũng đã vài năm rồi, đến giờ mới gặp cảnh này. Lên bờ ngồi nhìn xung quanh soi đèn cũng không thấy gì nữa. Nhưng các bạn biết đấy sợ tới mức người nhũn ra ngồi im không muốn bước nữa, nhưng không bước cũng phải bước. Tối vứt hết cả nơm giỏ lại đó vừa chạy, vừa bò, lết cũng phải bỏ xa khỏi khúc sông đó mà về nhà.



Về tới nhà, tôi thất thần ra ngồi gục xuống bậu cửa, giống như trút hết sức lực cuối cùng sau đó tôi lâm vào hôn mê đến khi trời sáng tôi lên cơn sốt rét. Vợ tôi kể lúc tôi sốt, tôi la hét hoảng loạn nghe sợ lắm. Tới khi tôi tỉnh lại thì lúc đó đã là giữa trưa. Chẳng hiểu sao trong tâm trí lúc đó chỉ nghĩ phải ra lại khúc sông đó bằng được để lấy nơm về. Vì tôi còn sốt cao, vợ tôi ngăn không được, rất lo lắng nên chạy theo tôi ra khúc sông đó.

Đến nơi tôi vội nhặt nhanh nơm giỏ định bụng đưa vợ cầm về thì bỗng nhiên hai vợ chồng nghe ùm 1 cái tôi thấy đầu óc quay cuồng, hét thất thanh lên ngất đi từ đó không biết gì nữa. 

Sau vợ tôi gọi người đưa tôi về, đánh gió tôi tỉnh lại, em nấu cháo cho tôi ăn xong, tôi hoàn hồn thì đã là buổi chiều. Nghe vợ tôi kể lại lúc đó có mỏm đất chìa ra sông nước táp vào nhiều nên bị lở xuống sông. Tôi thì lúc đó cứ la hét  như người điên, mắt mở trừng trừng, tay chỉ vào cái mỏm đó đứng như trời trồng mồm cứ lầm rầm lầm rầm được một lúc thì ngất.

Vợ tôi nhìn kĩ chỗ bị lở lại trồi ra 1 hòm gỗ mục hình vuông lớn, nghi là cái quan tài Vợ tôi báo chính quyền xã vào kiểm tra, họ xác nhận đúng quan tài không biết từ bao giờ và cũng không có ai nhận nên đã thuê người bật ra, bốc đưa vào tiểu ngay tối hôm đó rồi mang ra nghĩa trang chôn. Chỉ biết trong quan tài đó là hài cốt một người phụ nữ mặc đồ trắng...


9Tin.top - Kênh tin tức - Chuyên trang tin tức mới - Hot,cập nhật liên tục nhanh nhất.

Post a Comment

Hãy lịch sự và văn minh khi đưa ra ý kiến bạn nhé ♡

Previous Post Next Post